"Gái Lầu Xanh" nhiễm HIV kể về lần đầu bước vào nghề
https://sotmang.blogspot.com/2014/05/gai-lau-xanh-nhiem-hiv-ke-ve-lan-dau-buoc-vao-nghe.html
Từ một cô gái quê chân chất, M.L. đã trở thành kiều nữ ăn chơi rồi sa đà vào ma túy - Ảnh minh họa |
Hơn 30 tuổi, L. vẫn xinh đẹp mặn mà, môi mềm mắt ướt, xứng danh kiều nữ một thời. Nhưng cô tâm sự: Cái cảm giác bị mua bán thân xác thật kinh khủng. Rất nhiều lần em phải quỳ xuống van xin mỗi khi quá mệt, hay bị hành hạ bởi những trò biến thái..."
Gái quê lên tỉnh và quán "cà phê đùi"
Gặp Ngô Thị M.L., sinh năm 1981, tại một nơi vắng tiếng người. Cuộc chuyện trò cứ thế kéo dài vì góc tối cuộc đời L. khiến cô bao lần nghẹn lời xúc động. Từ một cô gái nhà quê chất phát, L. đã không kiềm chế được bản thân để rồi sa đà vào cái chết trắng, phải làm gái bao, dạt ra đường mại dâm và cuối cùng L. đã nhiễm HIV…
Dẫu không phấn son, quần là áo lượt, M.L. vẫn rất đẹp, bởi mới nói “hồng nhan đa truân” là vậy!
L. sinh ra trong một gia đình nghèo túng ở miệt Vĩnh Long. Từ nhỏ, cô đã luôn khát khao được lên Sài Gòn học hành nhưng vì ba mẹ nghèo nên sự học cứ thế dở dở dang dang. Gác lại chuyện sách đèn, L. chỉ còn biết bươn chải đi kiếm tiền để tự nuôi sống bản thân, và đỡ bớt gánh nặng cho gia đình.
17 tuổi, L. rời quê nghèo lên thành phố, hành trang chỉ là vài đồng bạc lẻ. Thế rồi, cô đón xe đò lên nhà bà con tá túc. L. xin được một chân bồi bàn trong quán phở gần nơi ở.
Tiền kiếm đâu có dễ, hằng ngày, L. phải làm quần quật từ mờ sáng đến tận khuya mới được nghỉ ngơi một lúc. Ngủ chưa đã mắt đã phải dậy từ lúc gà gáy để chuẩn bị cho suất bán vào sáng sớm, rồi cứ thế lại làm cho đến khuya.
Cái cảm giác bị mua bán thân xác thật kinh khủng. Khách hàng ỷ có tiền, họ vừa tận dụng cho “đáng đồng tiền bát gạo” nên ra sức bóc lột, chà đạp em. Rất nhiều lần em phải quỳ xuống van xin mỗi khi quá mệt, hay bị hành hạ bởi những trò biến thái.
Làm quá nhiều mà đồng lương lại chẳng bao nhiêu, L. đâm ra chán nản. Thấy L. đang muốn đổi việc, một người phụ nữ tên C, chủ một quán cà phê đã tìm gặp L. Thật ra, khi đến dùng bữa tại tiệm phở, thấy L. xinh xắn, trắng trẻo lại non tơ nên mụ đã để ý từ trước, chỉ chờ cơ hội là tung lưới săn mồi.
Đúng như mụ dự đoán, chỉ cần đưa ra chiêu bài lương cao, nhiều tiền lại nhàn thân là gái quê như L. sẽ cả tin mà sớm xiêu lòng. Chỉ ba ngày sau, L. bất ngờ xin nghỉ việc ở quán phở đi làm bưng bê cà phê.
M.L. bồi hồi kể lại: “Em đi làm ở quán cà phê lương cao lắm, cà phê mà bây giờ họ gọi là cà phê đùi đó, chỉ cần ăn mặc hở hang một chút là được. Tiền nhiều nên làm xong cứ thế chơi bời vô tư, không bị nhà người thân quản thúc nữa. Nhưng mà cái nghề bạc bẽo, phô bày hương sắc cũng không được lâu dài”.
Bởi đã làm “cà phê đùi” thì bà chủ yêu cầu phải trẻ trung, mới mẻ mới có thể tạo cảm hứng cho khách đến. Có như thế quán mới ăn nên làm ra. Nên cứ độ vài tháng bà chủ lại thay mới nhân viên.
Thế là, chỉ sau ba tháng, L. phải khăn gói ra đi trong sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Cô không thể tin rằng mình đã khéo chiều khách như vậy mà cũng bị “đuổi”. Nhờ biết cách giao tiếp, L. xin sang làm quán cà phê khác. Cũng chỉ là bưng bê nước, cà phê cho khách uống.
Sặc mùi va chạm xác thân
L. nói: “Ban đầu em chỉ nghĩ việc bưng bê cà phê là chuyện thường, không có gì xấu mà mình ngại ngùng. Nhưng rồi thấy đám bạn làm cùng, chúng nó nhiều tiền hơn chỉ vì biết “chiều khách” khi họ muốn tìm cảm giác mới. Chuyện chỉ đơn giản là ngồi lại nói chuyện với khách, thi thoảng dành cho họ những nụ hôn lên má, những cái nắm tay... Làm như vậy được nhiều tiền hơn. Thấy vậy em cũng bắt chước tụi nó kiếm tiền ăn chơi”.
Khách đến quán, nếu khéo chiều lại cho thêm tiền bỏ túi. L. cứ thế, sa đà vào cái nghề tuy không phải gái bán hoa nhưng cũng sặc mùi va chạm xác thân.
L. thật tình kể lại: “Sau khi có tiền em cũng chẳng biết làm gì cho hết, gửi một ít về quê cho ba mẹ, còn lại em nướng vào những cuộc chơi bời thâu đêm suốt sáng bằng ma túy đá. Rồi em bị nghiện nặng”.
M.L ngậm ngùi kể về những ngày đen tối |
Để có tiền thỏa mãn những cơn nghiện ma túy, và liên tục tăng liều L. đã dấn thân vào vùng bùn. Cô không ngại ngần đi khách bán thân để có tiền đổi lấy cảm giác ảo do làn khói trắng kia mang lại.
Thậm chí khi khách hàng không hài lòng, em còn bị chửi mắng thậm tệ, bị quỵt tiền, bị đánh đập.Cô bồi hồi nhớ lại: “Những người nghiện, khi đã lên cơn thì họ có thể làm bất cứ thứ gì để có tiền mua ma túy. Em là nạn nhân của ma túy, vì không có tiền chích hút buộc phải dấn thân vào đường cùng.
Cái cảm giác bị mua bán thân xác thật kinh khủng. Khách hàng ỷ có tiền, họ vừa tận dụng cho “đáng đồng tiền bát gạo” nên ra sức bóc lột, chà đạp em. Rất nhiều lần em phải quỳ xuống van xin mỗi khi quá mệt, hay bị hành hạ bởi những trò biến thái”.
L. khóc òa, luôn miệng than hai từ “nhục nhã”. Tôi chỉ biết an ủi rằng, có thể nay mai, người ta sẽ nhìn gái mại dâm bằng con mắt đồng cảm hơn. Nhưng L. bảo: “Dẫu vậy thì tụi em cũng không thể đồng cảm với chính bản thân, vì bước vào chốn bán mình, là biết bao nhiêu ê chề và tủi nhục, vậy mà em … vẫn không dám nghỉ”.
L. tiếp tục kể trong tiếng nấc: “Thậm chí khi khách hàng không hài lòng, em còn bị chửi mắng thậm tệ, bị quỵt tiền, bị đánh đập. Lúc tỉnh táo, không bị cơn nghiện và ảo giác làm cho mụ mị, em từng nghĩ quẩn rằng, chắc mình nên chấm dứt cuộc đời”.
Rất nhiều lần em phải quỳ xuống van xin mỗi khi quá mệt, hay bị hành hạ bởi những trò biến thái- Ảnh minh họa |
(Còn nữa)
Một Thế Giới